Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Nhật ký yêu nước 05-06-2011

Sau sự kiện tàu Bình Minh 2, trên mạng tran ngập các thông tin chống Trung Quốc, thậm chí cả việc hô hào cư dân mạng và mọi người xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc. Cả diễn đàn cũng xôn sao, người trẻ thì khí thế, lăm le đưa các thông tin nhạy cảm với diễn đàn, người đứng tuổi thì tảng lờ, giả vẻ bàng quan nhưng thực sự chắc họ cũng bức xúc lắm! Một số vị thì nói thẳng: là không muốn làm ảnh hưởng tới diễn đàn, nơi không liên quan gì tới chính trị, chính em cả. Về việc này, mình hoàn toàn đồng ý, gương của chungta.com đã rõ, không có lý gì để làm ảnh hưởng đến chỗ vui chung của nhiều người được. 

Thực ra, đi một mình cũng ngại, nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Khi quyết định: Đi, thì lại băn khoăn mãi là nên đi xe máy, xe đạp hay taxi, xe ôm?. Suy đi nghĩ lại thì tốt nhất là đi xe ôm và taxi cho tiện và chủ động hơn, gửi xe phức tạp và lằng nhằng, kiểu gì cũng phải quay lại lấy phương tiện, nhỡ có vấn đề gì cũng phức tạp hơn gấp nhiều lần. Theo dõi thông tin, gọi điện hỏi thăm một số nơi xem động thái của chính quyền như thế nào? Thấy có vẻ yên ắng và xem chừng chính quyền sẽ không đàn áp mạnh tay mà để dân chúng tự do thể hiện lòng yêu nước một chút chút. 

Tối hôm trước, để tránh ngủ quên đặt báo thức 3 lần cho chắc chắn. Không hiểu do hứng thú với việc không bỏ lỡ dịp chứng kiến cuộc biểu tình mà đã bỏ lỡ cách đây 4 năm trước nên sáng không cần báo thức đã tỉnh như sáo. Trước khi đi, vợ vừa dặn vừa hăm: “Anh đừng có làm gì quá khích để bị bắt nhé!”. Tất nhiên, đi để chứng kiến lòng yêu nước của đồng bào và ghi lại những bức ảnh của thời khắc sẽ đi vào lịch sử chống Trung Quốc của dân tộc Việt Nam thì có gì phải sợ, có lý do gì mà chính quyền lại gây khó cho mình mà phải sợ nhỉ?   

Đúng 7h00 sáng, ra đầu ngõ, bắt chiếc xe ôm lên cà phê dưới chân cột cờ, đi qua đầu Lê Hồng Phong, thấy dân phòng, công an phường đã tập hợp từ bao giờ rồi. Phía trước cổng Đại Sứ Quán Trung Quốc, xe cộ vẫn giao thông bình thường, chưa thấy có người đúng tụ tập tại đó, công viên Lê Nin đối diện ĐSQ mới có vài khuôn mặt trẻ dựng xe và đứng trên vỉa hè. Vỉa hè trước quán cà phê đã đậu sẵn vài chiếc xe biển xanh. Như vậy là các đồng chí an ninh đã tới đây từ sớm. Ngó thấy vẫn có người ngồi trong xe, cũng có xe không có người, chắc họ ngồi trong quán cả. 

Đi một mình, không hẹn trước ai cả, nên cứ thế vào chọn chỗ dễ quan sát, dễ chụp ảnh nhất mà ngồi. Gọi một cốc cà phê ngồi nhâm nhi. Cà phê chưa ra đã thấy bốn, năm vị khác tới ngồi bàn sau. Thoáng qua mình đoán là công an chìm rồi. Quả thực, nghe họ nói chuyện thì 100% là lực lượng an ninh từ các xe đỗ ngoài cổng vào đợi đến giờ G. Xem chừng họ thuộc cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng khác ngoài kia và theo dõi tình hình để có báo cáo chi tiết cho cấp trên. Họ sử dụng cả di động công nghệ tiên tiến nhất là Ipad để theo dõi thông tin. Theo những câu chuyện mà nghe được thì họ cũng bức xúc như mọi người dân bình thường mà thôi! Họ cũng theo dõi những đoạn phim của truyền hình Trung Quốc phát về việc tiến hành chiến tranh với Việt Nam hay đoạn Video có câu “Tát cho anh chàng Việt Nam vỡ mặt”. Vì trách nhiệm, họ phải đảm bảo an ninh để tránh không có việc đáng tiếc xảy ra. Mình tôn trọng việc trách nhiệm đó của họ. 

Đang ngồi, nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, nhưng thấy mồm miệng đầy râu trông lạ quá! Vẫn cái chính quen thuộc đó! Mr. Thạch sachnongthon. Mình gọi to: Anh Thạch! Bắt tay, chào nhau một câu rồi Thạch bảo: “Anh sang bên kia ngồi một chút rồi sang sau nhé!”, ngó theo hướng Thạch đi mình thấy N.X Diện ngồi đó từ bao giờ, ngồi góc khuất sau quầy Bar nên lúc mới vào mình không nhìn thấy được. 

Vì đằng sau là mấy anh An Ninh nên nán lại thêm chút ít để hóng hớt thêm chuyện của các anh. Nhưng rút cục phần sau toàn chuyện: “Hôm qua, uống nhiều quá! 4 thằng hết hơn 2 lít!”…nên lại bê cốc ra chỗ Thạch ngồi cùng. 
Viết dang dở ngày 08-06-2011, hình ảnh sẻ up lên sau.

Nhật ký yêu nước 12-6-2011

Viết sau