Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Nhật ký yêu nước 19-6-2011

Sáng sớm, bà chị HT cùng KT và một đồng chí khác mới toe YT nữa tập trung từ sớm. Nghe tường thuật lại, từ tờ mờ sáng, khi mà mặt trời mới ló dạng nhiều nam thanh nữ tú Hà thành, quần áo xúng xính đội cơn mưa lất phất tớ Đầm Sen bên Hồ Tây để ghi lại những bức hình tuổi thanh xuân.

Mình dậy muộn hơn so với chuông báo do tối qua lọ mọ thực tập chụp thể loại HDR nên ngủ cố thêm chút nữa. Thành ra tới nơi thì thấy đã đông lắm rồi, xe máy để dọc 2 bên đường biến con đường trở nên bé hơn. Các thiếu nữa sinh tươi, mơn mởn như hoa vừa hé nụ thướt tha với tà áo dài, sườn sám (Bố khỉ, đang chống Khựa bỏ xừ đi được còn sườn xám nữa.), yếm thắm lụa đạo...đứng ngồi, uốn người tạo dáng chụp ảnh.

Trên cái cầu tre nhỏ nhỏ dẫn lối vào chòi canh sen cơ man nào là người, cách khoảng 3~4m là có vài cặp người tạo dáng, người cúi, khom chụp ảnh. Các tay phó tha hồ trưng hàng thân này, súng nọ. Súng dài, ngắn, to, nhỏ đủ cả. Chuyên nghiệp có, bán chuyên có, nghiệp dư có. Mình chắc xếp loại xấp xỉ nghiệp dư gì đó.

Rút máy ra làm vài kiểu chơi chơi mà thấy khó quá! Khó vì người quá đông, chụp như vậy thì lại lấy mông người làm nền thì trông tệ quá! Đứng xa bắn cũng được, nhưng nhìn đỏ mắt không thấy khuôn mặt nào khả ái để có thể thu vào ống kính cả.

Các em quần là áo lượt thật đó, nhưng không có cái vẻ đẹp quyến rũ khiến người sắp sửa nghiệp dư như mình phải nâng máy lên. Có em trang điểm thì tệ quá! Màu da mặt thì trắng, má hây hây hồng, mỗi tội cổ lại vàng vàng, tai tái. Trời nắng cũng làm khó các em hơn, phấn son nào chịu được với cái oi ả ở Hà Nội này.

Đứng ngắm nghía một hồi rồi nhận ra là không có cơ hội để chụp một cách tử tế, nên hò mấy anh chị em ra Cà phê Cột cờ ngồi chém gió, tán phét và coi "một nhóm người tụ tập đi ngang qua" xem sao.

Tới đó đã thấy các bloger đang nổi danh như TS. N.X Diện, Thạch - Nông Thôn, Mai Thanh Hải, Gốc sậy...và nhiều trí thức có tên có tuổi khác đã ngồi đó rồi. Bạn BB thì nhắn tin báo ngủ muộn nên không tới.

Giờ G đã điểm sau khi một nhóm do các giáo sư dẫn đầu tiến ngang sang đường, vội vàng thay cái ống kính của ông anh KT rồi tiến ra. Ra đến cửa, đã thấy ông em XT phóng xe vào. Mình vỗ cho phát để khích lệ chú thêm.

Sang đến bên đường thì sự thực vẫn chỉ có khoảng hơn 20 người một chút, chắc chắn số tập trung ở Đầm Sen đông gấp 2, 3 lần ở CV Leenin này.

Điều đáng suy nghĩ là: Tại sao giới trẻ Vn lại thờ ơ với vụ biểu tình như vậy? Thông tin chưa đủ chăng? Hay họ không quan tâm hoặc sợ...Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi trên. Mình đoán sự quan tâm của giới trẻ không phải là biểu tình hay biển đảo gì cả, cái đáng quan tâm hơn đối với họ là hưởng thụ và hưởng thụ. Tất nhiên, trong số đó cũng nhiều người không có thông tin nên không đến ĐBP như những người khác. Thậm chí cũng có người sợ bị an ninh làm khó. Mình tin là mọi suy đoán trên đều có phần đúng, tuy nhiên tỉ lệ nào lớn hơn tỉ lệ nào? Mình nghiêng về tỉ lệ thiếu thông tin và sợ an ninh chiếm số áp đảo.

Ngày 12/6 và ngày hôm nay, để thử xem mọi người quanh mình phản ứng thế nào thì cũng đưa thông tin cho họ rồi mời họ đi cà phê cùng mình. Đối tượng thử là 5 người. Trong đó 1 người già, 1 đồng chí đã từng làm công an, 1 đ/c bất động sản, 1 g/đ trung tâm của một doanh nghiệp lớn của Nhà Nước, 1 đ/c làm nhà báo.

Kết quả là không ai trong 5 người đó tới uống cà phê do mình mời với nhiều lý do khác nhau. Phần lớn là lý do gia đình và công việc nên không tới, có đồng chí thì cứ bảo tới đi, rồi lại không tới... (Lưu ý là các đồng chí này nếu rủ vụ khác thì kiểu gì cũng đến, còn vụ này khác hoàn toàn.)

Việc YÊU NƯỚC khó mà có thể o ép nhau mà thành được, có đ/c bạn thì bảo: "Tao bị để ý nhiều quá rồi nên không tới đâu! Sorry!" Có đ/c bạn khác thì bảo sớm qua, tao còn phải trông thằng cu (mặc dù có người giúp việc).

Trở lại sự vụ trên. Sau khi chớp ảnh lia lịa để lưu lại về sau, mình rút vào cà phê Cột cờ ngồi chém gió và bắn súng với các bác T, P, HT, KT, YT tiếp.

... mỏi tay, mỏi mắt rồi! Nghĩ cái đã, viết tiếp sau.

Còn ti niu nào.

Giá mà ngần đấy người, ngần đấy áo dài sườn sám, ngần đấy súng ống này nọ ra đứng xếp hàng dưới chân tượng Ông Lê Nin có phải đông đảo và hoành tờ tráng không? Tiếc là mấy cái đảo, biển đó không địch được với sự cuốn hút của Sen Hồ Tây! Sen Hồ Tây xem ra còn vĩ đại hơn cả Hoàng Sa, Trường Sa.

Lại quay lại vụ tụ tập dưới chân tượng cụ "Vầng trán rộng thênh thang" (Bài này của Nguyễn Hồng Kiên được đưa vào SGK miềng học từ bé! Hôm 12/6 mới tình cờ được biết Nguyễn Hồng Kiên chính là Gốc Sậy! Thảo lào "lổi tiếng" thế không biết!). Khi đám đông ùa sang, các anh an ninh mặc sắc phục cũng ùa tới, tay cầm bộ đàm ra chỉ thị một thôi một hồi. Quần chúng cứ kệ, chụp ảnh cái đã, ai chưa có cờ để chụp thì mượn người bên cạnh...Quần chúng đứng hô một lúc, lại tiến thêm một chút nữa vào giữa sân. Mình tất bật ngược xuôi chụp ảnh, hết vòng trước rồi vòng sau, máy giơ lên cao lia xuống, quỳ gối nghếch máy lên kiếm các góc chụp ấn tượng, gồ ghề nhất. Trông thế mà cũng túa hết cả mồ hôi ra đầm đìa áo. Được thêm 10 phút thì có tiếng sỹ quan an ninh trong loa vang lên: "Các đồng chí làm nhiệm vụ đưa bà con ra khỏi khu vực cấm!", quần chúng đang rục rịch lùi ra, thì có anh thanh niên to lớn, trông mặt cũng "như sắt, như chì" giống cậu TS (Bạn tớ chả liên quan gì tới sự vụ này, chỉ lấy làm ví dụ thoai!) nói lớn: Mọi người đừng xuống đường, đứng trên vỉa hè mới không phạm luật...và còn nói những gì gì nữa mà miềng không để ý hết! Quần chúng lại tiếp tục hô: "Đả đảo Trung Quốc gây hấn! Đả Đảo!", "Hoàng Sa! Việt Nam!" hai câu đó cứ lặp lại liên tục với những tiếng hô vang vang. Nhưng ít quá! đâu có được hoành tráng như Trung Quốc phản đối Nhật sau vụ bắt thuyền trưởng tàu cá đâm vào tàu tuần duyên của Nhật năm ngoái. Giá như chính quyền bật đèn xanh như "thằng hàng xóm" thì cái vài trăm người như bạn Hàng Xóm là cái đinh gỉ gì đâu, cỡ vài ngài người ấy chứ! Tất nhiên, chính quyền có những cách giải quyết của họ, đường lối đó dân đen đâu có quyết định được. Ngày xưa có Diên Hồng, ngày nay chắc có tiểu Diên Hồng với khoảng 14 người là cùng.

Các đồng chí an ninh hôm nay rất nice nhé! Bắc loa nói rất nhẹ nhàng: "Cảm ơn lòng yêu nước của đồng bào, chính quyền đang cố gắng giải quyết qua con đường ngoại giao, việc bà con tụ tập có thể gây phức tạp thêm tình hình, đề nghị bà con không nên làm phức tạp thêm tình hình hơn!"

Loa kêu cứ kêu, bà con hát, hô khẩu hiệu cứ hô. Sau thời gian được chính quyền cấp "Quota" toàn bộ bà con bị lực lượng an ninh dồn dần ra khỏi khu vực nhạy cảm. Mình súng ống, đồ đạc để cả bên Cột cờ, với lại mệt sẵn trong người nên quay lại ngồi chém gió, chụp hình với các ve chai thân yêu.

Ngồi chém gió, chụp ảnh bét nhè chè đỗ đen rồi mấy anh chị em lại chia tay, hẹn gặp lại lần đọ ống lần sau. Mình tếch lên thăm cụ Rùa tý, nhân thể lượn quanh chộp vài tấm ảnh ngộ ngộ rồi về, trên đường về gặp khối girl xinh đang chụp ảnh bên lề đường. Giảm ga, bóp phanh, táp vô lề, khóa máy, rút súng ra bấm tành tạch cho bõ cơn ấm ức ban sáng. Công nhận là có em gái chụp cực ăn ảnh, lần sau phải ới em này đi chụp ảnh cùng mới được, có thể nói là rất quyến rũ các anh chàng nào háo sắc!